Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Dân oan-Vấn đề & giải pháp

Thư gửi bà con dân oan

Bình Định, ngày 22 tháng 2 năm 2017.
Kính gửi: Bà con cô bác dân oan.
Đầu thư tôi xin được đồng cảm và chia sẻ nỗi đau oan ức của bà con. Sau được tỏ bày lòng biết ơn và khâm phục tinh thần đi tìm công lý của bà con. Việc làm của bà con không chỉ là đi đòi quyền lợi cho mình mà còn góp phần giữ được đạo lý, giữ được tính tôn nghiêm của pháp luật.
Tôi tin, rồi sẽ có ngày đất nước này, dân tộc này nhìn lại để cảm ơn hành động kiên trì quả cảm của bà con hôm nay.
Tôi thật đau xót cho sự khốn khó, mòn mỏi của bà con trên hành trình đi đòi quyền lợi cho mình, đi đòi công lý cho đời. Tôi biết nhiều bà con không chỉ oan sai mất đất mà còn bị đọa đày trong tù tội, bị vu khống thanh danh.
Tôi luôn đau đáu về những đêm đông bà con phải nằm vật vạ vỉa hè hay chui rúc trong những căn nhà trọ tồi tàn ở đất thủ đô để đợi công lý. Tôi xót xa khi thấy bà con bị những trận đòn giáng xuống từ tay những kẻ công vụ vô tâm. Nỗi đau của bà con cũng chính là nỗi đau của những người Việt Nam còn lương tâm, còn tình máu mủ đồng bào.

Tôi biết hành trình đi kêu oan của bà sẽ còn dài và đầy khổ đau phía trước. Để góp phần giúp bà con sớm được mục đích, tôi có đưa ra một sáng kiến lên cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước: Bộ Chính Trị.
Xin được giới thiệu đến bà con sáng kiến và mong nhận được sự ủng hộ của bà con để sáng kiến sớm được Bộ Chính Trị đồng ý cho thực hiện.
Xin kính chúc bà con sức khỏe.
Trân trọng


Nguyễn Văn Thạnh
ĐT: 0984.973376
P.s Mong bà con giúp chia sẻ bức thư và sáng kiến này đến người đồng cảnh ngộ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- o0o -----------------

ĐƠN KIẾN NGHỊ


Kính gửi: Bộ Chính Trị.
Tôi là Nguyễn Văn Thạnh
Sinh ngày 27-11-1983
CMND số: 211763975 cấp ngày 11-2-2015 tại CA Bình Định
Thường trú tại Trà Sơn-Tây An-Tây Sơn-Bình Định
ĐT: 0984.973.376
Thực hiện quyền công dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng đất nước, hôm nay tôi viết đơn này gửi Bộ Chính Trị trình bày một việc:
Thời gian gần đây, tôi thấy ở nước ta xuất hiện người dân thấy mình oan ức rồi đi khiếu kiện là rất phổ biến. Tìm hiểu thêm tôi được biết, đa số họ đi khiếu kiện là có liên quan đến đất đai. Nguyên nhân dẫn đến việc người dân cho rằng mình bị oan sai trong  đất đai thì có rất nhiều nhưng tôi thấy có các nguyên nhân lớn sau: chính quyền lấy đất dân mà không bồi thường, qui sai nguồn gốc đất và bồi thường không thỏa đáng. Rất nhiều vụ việc phát sinh từ rất lâu, có vụ đến hơn 30 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ví dụ như vụ việc của ông Trần Trọng Thọ ở Tp Qui Nhơn Tỉnh Bình Định cho rằng chính quyền đã ngang nhiên cưỡng chiếm đất của gia đình ông từ năm 1988, hay như vụ việc của 12 hộ dân ở huyện Hoài Ân Tỉnh Bình Định thì cho rằng cán bộ xã đã lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân để chiếm đất rẫy của họ trong việc thực hiện dự án trồng rừng 327 từ năm 1994,...
Tôi được biết thêm một thực trạng: trung ương thì ở xa, nhân dân thì thấp cổ, điều kiện đi lại, thông tin khó khăn nên phần lớn đơn thư của họ khi gửi đi thì bị cấp dưới ém lại hoặc chuyển đi lòng vòng mà không giải quyết. Phần nữa là người dân sợ chính quyền địa phương trù dập nên nhân dân không có hành động phản kháng mạnh trước oan sai của mình. Thời gian gần đây nhờ sự phát triển mạnh của thông tin liên lạc, nhất là mạng xã hội nên người dân có điều kiện hơn để đi thưa kiện và nêu vấn đề oan sai của mình ra công chúng biết.
Đây là một việc làm chính đáng của người dân trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, bảo vệ sự tôn nghiêm của luật pháp nhưng cũng làm cho nhiều cấp ngành bối rối bỡi nhiều vụ việc oan sai đã xảy ra quá lâu, người gây ra oan sai đã nghỉ hưu hoặc đã chết.
Tôi thấy chính quyền ở địa phương thay vì giải quyết oan sai cho dân thì họ vận dụng những điều luật để bác các khiếu kiện của dân với lý do hết hạn khiếu kiện hoặc căn cứ điều 26 luật đất đai 2013 để không giải quyết chuyện đòi lại đất. Với cách giải quyết như vậy rõ ràng việc oan sai sẽ không kết thúc vì quyền lợi của người dân không được bảo đảm. Đây cũng chính là lý do để nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài năm này qua năm nọ mà không thể kết thúc.
Việc khiếu kiện kéo dài không chỉ làm mệt mỏi người dân mà còn làm quá tải các cơ quan chức năng, đồng thời làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và làm tổn hại đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Thật là thiệt hại trăm đường.
Tôi thấy việc giải quyết oan sai là một thách thức rất lớn đối với chính quyền địa phương bỡi lẽ việc để xảy ra oan sai trong lĩnh vực đất đai là rất lớn, được tích tụ trong một thời gian dài. Nếu giải quyết cho một trường hợp thì rất nhiều trường hợp như vậy đòi giải quyết thì thật sự là không thể giải quyết nổi. Chính vì lý do này mà nhiều chính quyền địa phương chọn giải pháp đè nén, dây dưa không giải quyết cho dân.
Vì những lẽ trên, tôi viết đơn kiến nghị Bộ Chính Trị xem xét đến vấn đề này và tìm kiếm phương án giải quyết để yên lòng dân.
Theo đề xuất của tôi, Đảng và nhà nước nên nhìn nhận oan sai là một sự việc có thật. Nguyên nhân có thể là do chủ trương đường lối của Đảng, Nhà Nước còn nhiều thiếu sót (điều này trong nhiều văn bản Đảng, Nhà nước đã thừa nhận) hoặc do cán bộ thoái hóa biến chất đã thực hiện sai, trục lợi trong quá trình triển khai chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở này, cần có một bộ phận chuyên trách để nhận đơn kêu oan sai từ dân khắp nước. Nếu vụ việc nào giải quyết được bằng trả lại đất cho dân thì trả, vụ việc nào đã quá lâu, đất đai đã thay tên đổi chủ thì chính phủ nên có một quỹ để bồi thường oan sai nhắm xoa dịu phần nào nỗi oan trong dân chúng.
Đề nghị Bộ chính trị xem xét các kiến nghị trên.
Kính đơn.
Bình Định, ngày 22 tháng 02 năm 2017
                Người làm đơn


             Nguyễn Văn Thạnh
Những bài viết minh họa thêm:
1.      Không muốn giải quyết và không thể giải quyết.
Ở VN bao nhiêu người bị oan? Không thể biết, chỉ biết số người đi kêu oan rất nhiều. Tất nhiên số người đi kêu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bỡi không phải ai cũng đủ sức khỏe, tiền bạc và quyết tâm để kêu oan.
Thật đau xót khi có người đi kêu oan 30-40 năm. Đời cha đệ đơn đi, cha chết con đi tiếp. Số đơn trương lên cả tạ.
Tìm hiểu thì thật ngạc nhiên vì đôi khi câu chuyện dẫn đến oan lại cực kỳ đơn giản: như ông Thọ ở Qui Nhơn thì bị chính quyền lấy đất năm 1988, ông Hải thì bị ém chuyện bồi thường hay 12 hộ dân ở Hoài Ân thì bị quan chiếm rẫy từ 1994,....
Tôi cũng ngạc nhiên không kém là vì sao việc đơn giản vậy mà cơ quan chức năng không giải quyết, để rồi bao cảnh dân oan màn trời chiếu đất, thật thương tâm.
Tìm hiểu thêm thì tôi biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên thật đơn giản không kém: không thể giải quyết và không muốn giải quyết.
Những vụ oan đất có thời gian lâu như ông Thọ thì cơ quan chức năng cấp tỉnh không thể giải quyết vì người làm sai đã chết, số đất bị chiếm quá nhiều và quan trọng là giải quyết cho ông thì bao trường hợp giống ông làm sao giải quyết được. (Theo tôi thì một phần nguyên nhân của trường hợp 12 hộ dân ở huyện Hoài Ân rơi vào điều này).
Một nguyên nhân quan trọng nữa dẫn đến thảm cảnh dân oan là cơ quan chức năng không muốn giải quyết. Rất nhiều dân oan là nạn nhân của chuyện quan chức trục lợi từ dự án. Họ bị lừa dối hoặc o ép trong đền bù khi thu hồi đất. Khi tay quan đã nhúng chàm thì làm sao mà họ giải quyết cho được. Nhiều khi lỡ ăn rồi phải bao che nhau đến cùng, không thì chết cả chùm.(Việc 12 hộ dân bị quan chiếm rừng ở Hoài Ân cũng có thể rơi vào nguyên nhân này vì chuyện quan chiếm rẫy của dân rất nhiều ở nơi đây).
Đơn trương cứ thế chạy lòng vòng, đá qua đá lại, cho đến khi nào dân oan kiệt sức bỏ cuộc thì thôi.
Tội nghiệp hơn nữa là nhiều dân oan vì bức xúc mà lãnh thêm án tù hoặc bị đánh đập đến tàn phế.
Giải pháp nào cho nỗi đau nhân thế: cường quốc dân oan?
2.      Cảm ơn những người hùng.
Trong mắt tôi, những người theo đuổi khiếu kiện để bảo vệ đất đai của mình bị xâm lại là những người hùng thật sự.
Tôi biết có rất nhiều người khi dính vô oan ức, họ nhắm không ăn, kiện không lại với thế lực đen tối đang cướp đất họ thì họ bỏ luôn. Tất nhiên đây là lựa chọn cá nhân của họ nhưng tôi thiết nghĩ nếu ai cũng vậy thì luật pháp đất nước này sẽ đi về đâu và làm sao xã hội thấy được chuyện quan chức làm sai hà hiếp dân? Làm sao xã hội thấy được sự lưu manh của đám quan chức biến chất, của lợi ích nhóm mafia?
Nếu không có những dân oan thì làm sao chúng ta thấy khuyết điểm chết người của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền?
Tôi chợt nghĩ đến một chuyện lớn hơn, nếu tổ tiên chúng ta chỉ là những người khi thấy giặc mạnh, nhắm đánh không lại thì bỏ trốn hoặc sớm buông gươm đầu hàng thì làm gì còn đất nước để chúng ta sinh tồn hôm nay?
Ngoài kính phục, tôi còn xót thương những người này. Nhiều người trong số họ vô cùng chất phát, chất phát đến mức nhà nhiều người thấy họ quá ngây thơ. Họ tin vào luật pháp, tin vào quan chức, tin vào đảng để rồi họ không chỉ mất đất đai mà còn sa lầy trong mê hồn trận khiếu kiện. Tôi biết nhiều người cũng bị quan chức cướp đất nhưng họ hành xử dữ tợn đầy bạo lực, thậm chí dùng đến súng đạn thì giữ được đất.
Đất nước này cần tôn vinh, cần có chính sách giải quyết dứt điểm cho những nỗi oan của họ. Chúng ta không thể vô tâm để những con người tử tế này đơn độc mòn mỏi chết dần trên đường đi tìm công lý.
Những người tử tế không có công lý thì chúng ta cũng không có công lý.
3.      Dân oan-nỗi đau không của riêng ai.
Một năm mới vừa bắt đầu, mọi người đều đang bận rộn cho kế hoạch mưu sinh tìm kiếm hạnh phúc của mình. Bên dòng đời tấp nập đó, không biết có mấy người để ý đến những phận người oan ức đang vật vờ ở các cơ quan công quyền, kêu oan ngày này qua tháng nọ bất kể mùa đông lạnh giá, hay mùa hè nóng nực khói bụi. Họ là những thân phận khổ đau. Họ không còn gì trong tay ngay cả chút niềm tin vào công lý cũng rất mong manh.
Họ không phải ai xa lạ. Họ là người Việt Nam, là đồng bào của chúng ta. Có khác chăng là số phận họ không may mắn.
Không họ thì sẽ là ai đó trong chúng ta, bỡi dân oan là một sản phẩm của lỗi hệ thống, một sản phẩm tất yếu của thời đại.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước hãy thương nhau cùng. Cái nạn họ đang gánh để chúng ta thấy vấn đề của đất nước mắc phải.
Tôi biết nhiều người trong chúng ta xót xa trước cảnh dân oan nhưng bất lực. Dân oan nhỏ bé đối diện với một bộ máy khổng lồ, một lợi ích nhóm hùng mạnh thì ai mà giúp được. Có lẽ vì điều này mà xã hội đành nhắm mắt lơ đi trước thảm nạn dân oan.
Tôi suy tư, tôi trăn trở và đưa ra một giải pháp cho vấn đề dân oan.
Tôi mời gọi quý vị và các bạn quan tâm đến giải pháp trên. Tôi mong các bạn chung tay thúc đẩy nó để thành hiện thực.
Lời Kark Mark-người thầy vĩ đại của những người cộng sản-vẫn còn vang vọng: "chỉ có loài thú mới vô cảm trước nỗi đau của đồng loại để chăm chút bộ lông của mình".
4.      Việc nhân nghĩa cần làm.
Nguyễn Trãi từng viết: "việc nhân nghĩa cốt ở yên dân".
Người cầm quyền không có chính nghĩa nào hơn là làm việc nhân nghĩa để dân được yên vui.
Cuộc hành trình của dân tộc ta gần một trăm năm qua thật dữ dội. Trong cuộc hành trình đó vì mục tiêu độc lập dân tộc mà nhiều người đã nằm xuống thậm chí có nhiều trường hợp có gia đình số người nằm xuống là quá nửa.
Rồi bao người không tiếc nhà cửa tài sản với tinh thần "xe chưa qua thì nhà không tiếc". Mất mát lớn lao và khủng khiếp vậy nhưng người ta không thấy oan. Thật lạ lùng nhưng đây là đạo lý yêu nước của người VN có từ ngàn xưa.
Tuy nhiên người ta lại thấy oan và đi kêu oan đến cùng nếu họ thấy đất đai tài sản của họ chiếm dữ bất hợp pháp. Đây cũng là tinh thần đáng quý của người VN. Một tinh thần kiên cường chống bất công. Nếu người VN không có tinh thần này thì xã hội sẽ nhanh chóng rơi vào mục nát và không ai sống được.
Cụ Nguyễn Du có viết: "Trải qua bao cuộc bể dâu. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng".
Cách mạng, chiến tranh là những biến động dữ dội. Trong điều kiện đó mà bảo đảm công lý thông suốt không oan sai là rất khó. Chiến tranh không chỉ tàn phá khủng khiếp mà còn để lại di chứng nặng nề sau đó. Một di chứng là chính quyền sau hậu chiến có xáo trộn mạnh. Nền cai trị hà khắc được thiết lập để bảo đảm trật tự.
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến oan sai.
Cứ thế, cứ thế nước ta có một hành trình bãi bể nương dâu như vậy.
Ngày nay nhìn lại, nếu lãnh đạo ngồi ngôi cao không thấy, không thừa nhận những thân phận khốn khổ vì dân oan thì thật không có nhân nghĩa, không có trái tim yêu thương con người.
Mặt khác nếu dân oan yêu cầu thực thi công lý nghiêm minh là trả lại những gì bị lấy oan, truy tố người gây oan ra tòa thì cũng là điều khó cho Đảng cầm quyền. Nhất là nhiều vụ oan đã xảy ra lâu và sai lầm có tính về nhận thức, về đường lối.
Chúng ta cần một tinh thần bao dung nhân nghĩa để nhìn nhận và giải quyết nỗi đau dân oan.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét